XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_22

Ngày hôm sau, cơ hồ là toàn bộ các lớp của cả khối năm nhất đều biết được chuyện có một học sinh ở lớp bình thường lại đạt được số điểm cực kỳ biến thái trong cuộc thi giữa học kỳ.

Hiện tại, không cần đám C1 mỗi ngày phải vênh váo tự đắc hất mặt nghênh ngang khi đi qua cửa các lớp, bọn họ chỉ cần ngồi ở trong lớp của chính mình, đã có thể nhận được chiêm ngưỡng từ các bạn học lớp khác.

Đúng vậy, cứ đến mỗi lần nghỉ giữa tiết, ở cửa lớp C1 sẽ xuất hiện vài học sinh của các lớp khác, nam có mà nữ cũng có, mấy tên nam đa phần đều là một bộ mặt đơ đơ không chút biểu tình, vừa đẩy kính mắt vừa giả vờ như mình chỉ là đi ngang qua, vừa dùng khóe mắt liếc liếc vào bên trong.

Còn nếu như là nữ sinh thì, có phần trắng trợn không thèm kiêng nể ai hơn, mấy nhỏ sẽ lấp ló ngay ở cửa sổ, hoặc giả đứng núp gần cửa lớp, xí xa xí xô cùng nhau thảo luận “Ai là hạng nhất vậy?” “Ai là Vương Mân a?” “Có đẹp trai hay không?”, vân vân và vân vân…

Một con người vốn dĩ khiêm tốn đến mức cơ hồ chẳng có chút cảm giác tồn tại, cứ như vậy bị một đám người lôi lôi kéo kéo đào bới ra, bại lộ dưới tầm mắt của công chúng.

Trong lúc nhất thời, các loại ngôn luận có dính líu tới “Vương Mân” bay đầy trời, có vài người vốn dĩ lúc trước từng học chung một trường sơ trung với Vương Mân, một phen ba hoa chích chòe thổi phồng lên, nói Vương Mân hồi còn ở Nhất Trung là một người nổi tiếng tới mức nào, giật được bao nhiêu cái giải thưởng Olympic, được bao nhiêu trường tuyển thẳng, là thiên tài vận động, là bạn trai của mối tình đầu hoàn mỹ nhất trong mắt vô số nữ sinh sơ trung… Còn có người tiết lộ chuyện nhà của Vương Mân gia tài bạc triệu, cha mẹ đều là cán bộ quan lớn, thân thích toàn là phú thương, vân vân và vân vân…

Trời ạ, một cái nam sinh truyền kỳ như vậy, cư nhiên lại vào một lớp thông thường? Hơn nữa, vào Hoa Hải một thời gian lâu như vậy mới bắt đầu sủi bong bóng…

Mà, tin tức mang hiệu quả bùng nổ nhất trong số các loại tin tức, chính là về bạn gái Vương Mân! Bạn gái Vương Mân chính là một cô nàng trong lớp thực nghiệm năm nhất của Hoa Hải, Liêu Tư Tinh — nguyên là hoa hậu của trung học Thập Tam, người dẫn chương trình của tiết mục thiếu nhi đầy ưu tú, mười thiếu nữ thanh lịch của C thị!

Các nam sinh khi nghe được tin tức này đều nguyện cam bái hạ phong, các nữ sinh thì tiếc nuối vạn phần.

Đối với phản ứng của đương sự khi bị chú ý tới từng chi tiết nhỏ như vậy, mọi người chỉ nghe được đúng một câu duy nhất, là một bữa nào đó Vương Mân cùng Tiếu Lang hai người đi WC, sau đó lại bị đám đông bu xem ở trong …WC, vì thế, Vương Mân liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “Thi hạng nhất quả thực phiền toái.”

Mọi người “…”

Lại sau nữa, có người truyền ra lời đồn, là Liêu Tư Tinh không xứng với Vương Mân.

Tiếu Lang đối với lời đồn này cảm thấy thực sự rất kinh ngạc, như thế nào lại nói như vậy nha? Liêu Tư Tinh cấp bậc nữ thần mà còn không xứng, người nào mới xứng a?

Vương Mân cũng rất kỳ quái “Mình quen với ai, liên quan gì đến bọn họ nhỉ?”

Nhưng sức mạnh của lời đồn thực sự rất đáng sợ, trong nháy mắt, đám người ủng hộ cặp đôi Liêu Tư Tinh cùng Vương Mân với đám người không ủng hộ hai người quen nhau bắt đầu cãi nhau.

Người không ủng hộ tất nhiên là có lý do không ủng hộ của mình, nói như thế này : Loại nam nhân vĩ đại (?) giống như Vương Mân vậy, chỉ có hoa hậu toàn trường của Hoa Hải mới xứng đôi thôi. Mọi người đều biết đó, Liêu Tư Tinh đâu phải là cô gái xinh đẹp nhất Hoa Hải đâu. Xinh đẹp nhất chính là người dẫn đầu lần đó của C1 -cái cô nàng tên Tiếu Lang đó!

Tiếu Lang rối rắm : sao tự dưng lại kéo lão tử vào chuyện này a! Còn nữa, lão tử là nam nhân a!!!

☆ ☆ ☆

Một bữa nọ, sau giờ cơm chiều, Vương Mân cùng Tiếu lang trở về ký túc xá làm bài tập, trên đường tình cờ gặp Liêu Tư Tinh.

Nam vai chính cùng nữ vai chính trong scandal mới nhất trong trường ở cửa căn-tin ngõ hẹp gặp nhau! Bên cạnh nam vai chính còn theo một người– “Tên nam sinh kia là ai vậy?”

“Bạn cùng lớp chăng?”

“Nghe đồn tên là Tiếu Lang.”

“Tiếu Lang!? Dẫn đầu C1 trong đại hội văn hóa thể thao vừa rồi?”

“Người dẫn đầu của C1 không phải nữ sao? Sao giờ thành nam rồi!!”

Mọi người “= 口 =! …”

Chỉ trong nháy mắt, Tiếu Lang cảm giác được tầm mắt của những người chung quanh đều tập trung đến ba người bọn họ!

Liêu Tư Tinh bị chú mục nhưng vẫn rất thoải mái, không thèm để ý đến chuyện người xung quanh có chú ý mình hay không, trước hết chủ động chào hỏi hai người “A Mân, Tiếu Lang, mới ăn cơm xong hả?”

Vương Mân “Ừ, mới tan học sao?”

Liêu Tư Tinh “Phải a, bởi vì anh thi được hạng nhất, cả lớp giáo viên lẫn học sinh ai cũng bực mình, bảo là phải tăng cường học, ha ha, cho nên về sau ngày nào cũng tăng tiết.”

Vương Mân “…sorry.”

Liêu Tư Tinh “Mà sao tự dưng lại thi lấy hạng nhất vậy?” Liêu Tư Tinh nói những lời này, ngữ khí không có chút nào giống như đang hoài nghi năng lực của Vương Mân, ngược lại giống như đang muốn biểu đạt nghi vấn của mình “Bị chứng gì mà lại làm ba cái chuyện như thế?”

Vương Mân bảo “Vốn dĩ cũng không muốn, bởi vì người này nè.” nói dứt lời, cánh tay cũng rất tự nhiên mà choàng qua khoác lên bả vai của Tiếu Lang.

Tiếu Lang “…”

Liêu Tư Tinh kinh ngạc nói “Bởi vì Tiếu Lang? Ha ha, Tiếu Lang, cậu làm gì người này vậy?”

Tiếu Lang mau chóng trốn tránh trách nhiệm “Chị dâu, không liên quan gì tới em nha… là người này tự muốn làm vậy.”

Liêu Tư Tinh 囧 nói “Chị… chị dâu?”

Vương Mân cũng 囧 “Đừng có kêu cô ấy chị dâu…”

Tiếu Lang ngó qua nhìn Vương Mân, xoay lại nhìn Liêu Tư Tinh, đột nhiên cũng rất là 囧.

Liêu Tư Tinh “Ha ha… A Mân, anh làm gì cậu ấy vậy?”

Vương Mân “Không có gì, cậu ấy là em anh.”

Liêu Tư Tinh gương mặt rất là quỷ dị, giống như nhịn cười nhịn tới mức khó chịu.

Sắc mặt của Tiếu Lang cũng rất quỷ dị : hai người này đang làm cái trò gì vậy!!

“Tiếu Lang a…” Liêu Tư Tinh đột nhiên tiến đến gần Tiếu Lang, kề sát vào tai cậu, thấp giọng nói “A Mân là một đứa nhỏ thiếu tình thương đó na.”

Vương Mân “Uy! Nói bậy gì vậy?”

Liêu Tư Tinh lui về phía sau, giơ hai tay “Không có nha.”

Vương Mân “Tiểu Tiểu, cô ấy nói gì với em?”

Tiếu Lang “Nói anh thiếu tình thương.”

Liêu Tư Tinh “…” =_= nhanh như vậy đã bị bán đứng, quá nhiên tình cảm rất tốt a…

Vương Mân “Tụi này phải về, em cũng mau đi ăn đi.”

Liêu Tư Tinh “Ừ, lần sau mới nói tiếp. À phải rồi, A Mân, bác trai bảo cuối tuần này anh về nhà một chuyến đi.”

vương Mân “Ờ, biết rồi.”

Liêu Tư Tinh “Tiểu Tiểu, bái bai nha~”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “…” con nhỏ này…

Trở lại ký túc xá, Tiếu Lang lật bài tập của mình ra, làm được một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Mân, Vương Mân cũng ngẩng đầu lên “?”

“Anh…” Tiếu Lang “Anh thực sự thiếu tình thương sao?”

“…” Mặt của Vương Mân đột nhiên đỏ lên một cách khả nghi, sau đó chạy vọt đi WC.

☆ ☆ ☆

Ngày hôm sau, lời đồn phiên bản cũ được update. Cả đám người rảnh rỗi cư nhiên bắt đầu đào xới bí sử cũ của Tiếu Lang ra, nói Tiếu Lang vốn cũng học ở trung học Thập Tam, còn là bạn học của Liêu Tư Tinh. Thế là quan hệ của cả ba bị điều chỉnh như sau: vốn dĩ Tiếu Lang thích Liêu Tư Tinh, Liêu Tư Tinh lại thích Vương Mân, nhưng Vương Mân thì thích Tiếu Lang (?), quan hệ tay ba đầy rắc rối…

“Cái gì mà quan hệ tay ba chứ!” Tiếu Lang rối rắm “Có lộn hay không vậy! Vương Mân mắc gì thích tui!!?”

Nhạc Bách Kiêu sờ sờ cằm, phát biểu “Vương Mân đúng là rất thích ông mà, cậu ta đối với cậu tốt quá chừng, hoàn toàn khác hẳn với những người khác na.”

Mọi người nghe lời này, ban đầu là sửng sốt, tiếp đó đồng loạt gật đầu.

Tiếu Lang “…”

Triệu Vu Kính giống như nghĩ ra được điều gì, nói “Tiểu Long Nhân, hóa ra cậu thích bạn gái của Vương Mân a!”

Cố Thuần thở dài “Tiểu Long Nhân à, cậu làm vậy là không đúng, tục ngữ có câu, vợ bạn không thể đùa giỡn, huống hồ gì Vương Mân coi cậu như anh em ruột mà đối đãi, vợ của anh em càng không thể vọng tưởng…”

“Đúng đó, đúng đó!” mọi người nhất tề hô, ai ai cũng một bộ biểu tình lên án “Tiếu Lang không phúc hậu chút nào!”

Vương Mân đứng ở bên cạnh lắng nghe, tủm tỉm nhìn cả đám, mãi cho đến Tiếu Lang bão nổi, mới bắt đầu dập lửa “Đừng nghe bọn họ nói bậy, đều chọc ghẹo cậu thôi mà.”

Vương Mân lại quay sang căn dặn mọi người “Nếu biết tớ cưng cậu ấy, mọi người cũng đừng nên ăn hiếp cậu ấy, biết không?”

Triệu Vu Kính “Mân ca nói lời này là ý gì chứ~~ Tiểu Long Nhân đáng yêu như vậy, tụi này làm sao lại ăn hiếp chứ!”

Mọi người “Đúng đó đúng đó! Đâu có ăn hiếp đâu, đâu có đâu!”

Tiếu Lang “…”

Coi bộ, năng lực kêu gọi của đám học sinh năm nhất, có hiệu quả là một người hô trăm người hét…

☆ ☆ ☆

Lại thêm một cái cuối tuần trôi qua, Tiếu Lang từ nhà trở lại trường học, lần đầu tiên bước vào phòng ký túc mà không thấy Vương Mân đâu cả. Chăn gối trên giường Vương Mân gấp rất chỉnh tề, trên bàn cũng được thu dọn rất sạch sẽ gọn gàng.

Tiếu Lang ngồi ở ký túc xá một lát, cảm thấy tịch mịch muốn chết đi, cũng không muốn một mình chạy ra quán Net chơi game, cho nên đi ngủ.

Nhưng là, cả phòng im lặng đến như thế, ngược lại không ngủ được… khoảng hơn một tiếng sau, cửa phòng ký túc đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.

Tiếu Lang ngủ không say lắm, nghe được thanh âm liền lập tức dùng khuỷu tay nâng người bật dậy trông về phía cửa phòng ký túc. Cửa vừa mở ra, quả nhiên liền nhìn thấy Vương Mân, trên người cậu mặc một kiện áo khoác kaki, nhìn qua trông rất chín chắn.

Tiếu Lang vui vẻ nói “Trở lại rồi a!”

Vương Mân đứng ở cửa ký túc xá, sững sờ nhìn Tiếu Lang, môi khẽ mấp máy, qua vài giây, mới cất tiếng gọi cậu “Tiểu Tiểu.”

Sắc mặt của Vương Mân rất khó coi, có vẻ như rất mỏi mệt, Tiếu Lang hỏi “Anh làm sao vậy, bị bệnh sao?”

Vương Mân lắc đầu “Không có gì, chỉ là đi đường có hơi mệt.”

Tiếu Lang nhảy xuống giường, xỏ dép lê vào lẹp xẹp lẹp xẹp bước đến rót nước đưa Vương Mân uống “Hôm nay đến sớm hơn ông, làm một mình chán muốn chết a.”

Vương Mân cởi áo khoác ngoài, bên trong cậu mặc một kiện áo len tay dài màu trắng bó sát người, cậu đưa tay nhận lấy ly nước Tiếu Lang đưa, ngửa cổ uống một hơi, sau đó đặt xuống bàn học của mình.

Tiếu Lang vẫn là phát hiện được Vương Mân có gì đó khác thường, bởi vì hốc mắt của Vương Mân hơi đỏ ửng lên, giống như vừa mới khóc…

“…” Trong lúc nhất thời, Tiếu Lang cảm thấy tay chân có chút luống cuống, kêu một tiếng “Anh” sau đó đưa tay khoác lên bả vai của Vương Mân, vỗ vỗ vài cái.

Thoáng một cái, tay cậu bị Vương Mân nắm lấy, đối phương dụng lực một chút, Tiếu Lang liền bị ôm lấy thật chặt…

Tiếu Lang “…” =_=

Bởi vì nguyên do chiều cao chênh lệch, cằm của Tiếu Lang vừa vặn có thể gác lên hõm vai của Vương Mân.

Vương Mân cũng vậy, nhưng là Vương Mân lại gục đầu xuống, thấp giọng nói “Để cho anh ôm một lát.”

Tiếu Lang “A…Ừ…”

Na… ôm cũng cả phút rồi a? Muốn ôm bao lâu nữa đây?

Tiếu Lang đưa tay vòng qua sau lưng Vương Mân, hơi hơi vỗ lưng cậu… Tay của Vương Mân đột nhiên xiết lại thật chắc, làm cho cả người Tiếu Lang bị ép tới phát đau.

Tiếu Lang “…”

=_= Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ cứ ôm hoài vậy sao? Mình nhất định sẽ bị ép dẹp lép như con tép cho coi!!!

Ngay thời điểm thân thể của Tiếu Lang vì đau mà run lên thì, Vương Mân buông cậu ra “Tiểu Tiểu, em vẫn luôn ở cạnh anh đúng không?”

Cái này… Rốt cuộc là vấn đề quỷ quái gì đây a? 囧

Tiếu Lang “Vẫn luôn? Tốt nghiệp rồi làm sao đây?”

Vương Mân “Cả hai chúng ta vẫn sẽ cùng nhau.”

Tiếu Lang “Đại ca~~ nguyện vọng của ông đúng là rất đẹp, nhưng mà ông phải thi vào Khoa Đại đúng không? Mọi người đều bảo ông có thể vào Khoa Đại, thành tích của tui chắc chắn là không thể nào…”

Vương Mân ngắt lời cậu “Có anh ở đây, em còn sợ thành tích không thể tiến bộ sao?”

Tiếu Lang nghe xong những lời này, cảm giác như mình đang gặp một viên kẹo nạm đầy vàng lấp lánh quanh thân từ trên bầu trời rơi xuống, “beng” một cái, hung hăng đập vào đầu mình!

Hai mắt cậu sáng rực lên “Anh nói thật hả?”

Vương Mân sủng nịch nhìn Tiếu Lang, nói “Tiểu Tiểu, anh chưa từng nói gạt em.”

Tiếu Lang chóng mặt lâm vào bên trong những ảo tưởng của mình : Khoa Đại nha, có thể vào được Khoa Đại nha…

Nghĩ một hồi, trong đầu Tiếu Lang đột nhiên “đinh” một tiếng, như tiếng chuông kéo cậu về với thực tại, cậu hỏi Vương Mân “Nói mau, lúc nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Vương Mân “Không có chuyện…”

Tiếu Lang “Thôi đi, vừa nhìn thấy mặt là biết không bình thường rồi, lúc bình thường ông đâu có như vậy!”

Vương Mân “Bình thường anh như thế nào?”

Tiếu Lang “Rất bình tĩnh, rất tự tin… ừ, chính là giống hiện tại nè…”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Ông nói tui phải ở cạnh ông, thân làm anh em… à không, làm em trai… Cảm thấy bản thân có lẽ nên quan tâm một chút tâm lý sức khỏe của anh em mình.”

Vương Mân đưa tay sờ sờ đầu Tiếu Lang, bị Tiếu Lang hất ra “Đừng tưởng sờ sờ tui mấy cái là có lệ cho qua nha…”

Vương Mân “…’

Tiếu Lang lôi kéo Vương Mân ngồi xuống, dùng thanh âm mà bản thân tự cho là dịu dàng nhất ôn nhu nhất, bắt đầu khai đạo “Mẹ tui nói á, nếu trong lòng cảm thấy không được thoải mái, nhất định phải nói ra, nếu cứ nghẹn như vậy, thân thể sẽ rất ức chế. Trong chuyện cổ tích cũng có khuyên chúng ta đó, bảo là khi nào không nhịn được phải đi kiếm một cái hốc cây nói…”

Vương Mân : Ở đâu ra chuyện cổ tích quái đản vậy?

Tiếu Lang lại tiếp tục nói “Mẹ của tui còn nói, tâm sự chính là thức ăn khó tiêu hóa nhất, một cái tâm sự để trong lòng nghĩ một năm trời cũng không cách nào xóa nó đi được, cho nên cũng không thể tiêu hóa được. Nhưng nếu như mình nói ra rồi, chức năng dạ dày của người khác so với mình tốt hơn, liền có thể giúp mình tiêu hóa nó!”

Vương Mân hoài nghi nhìn nhìn Tiếu Lang “Dạ dày của em so với anh tốt hơn sao?”

Tiếu Lang “Này là so sánh, là so sánh có hiểu hay không!!”

Vương Mân tựa hồ như lâm vào do dư : thôi vậy, năng lực tạo không khí của Tiếu Lang quả thực rất mạnh, hiện tại mình cũng rất rất là muốn nói ra hết…

Vương Mân hỏi “Chỉ im lặng lắng nghe thôi đúng không?”

Tiếu Lang “Không thể phát biểu ý kiến sao?”

Vương Mân “Trong chuyện cổ tích không phải khuyên chúng ta nhịn không được thì đi kiếm gốc cây nói hết sao? Gốc cây có thể phát biểu ý kiến?”

Tiếu Lang “…Vậy được rồi, không lên tiếng là được.’

Vương Mân “Còn nữa, lúc nói chuyện, không cho phép nhìn mặt của anh.”

Tiếu Lang “Ha, vậy muốn làm sao? Bắt quay lưng lại nghe hả?” Không muốn cho người nhác nhìn mặt, là vì sợ sẽ khóc sao?

Vương Mân “Giống như lúc nãy ấy, để cho anh ôm em.”

Tiếu Lang “…”

______________________

Chương thứ hai mươi chín

Cưới Tiểu Tiểu về nhà

☆ ☆ ☆

Lần ôm này, Vương Mân dùng lực nhẹ hơn rất nhiều, chỉ hơi dùng sức một chút ôm lấy Tiếu Lang.

Tay Tiếu Lang vẫn như cũ vòng ra sau ôm lấy thắt lưng Vương Mân, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực cậu, bảo trì trầm mặc.

Ba phút trôi qua, Tiếu Lang nhịn không được lên tiếng “Sao vẫn còn chưa nói?”

Vương Mân vỗ vỗ lưng của cậu “Vẫn đang chuẩn bị.”

Lại qua ba phút nữa, Tiếu Lang quả thực không còn gì để nói “Chuẩn bị nãy giờ… vẫn là chưa xong sao?”

Vương Mân “Không biết phải bắt đầu như thế nào…”

Tiếu Lang “Hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Đem những thứ đang suy nghĩ đó nói ra hết đi…”

Vương Mân “Trong mắt ông ấy, anh căn bản không phải con người.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Chỉ đơn giản là một con cờ trong tay ông ấy, là công cụ mà ông ấy nuôi dưỡng!”

Tiếu Lang “…”

“Ông ấy bảo trong lòng anh đang suy nghĩ những gì, ông ấy đều rõ ràng hơn ai hết, những ý nghĩ vặt vãnh trong lòng anh ông ấy vốn dĩ không đặt ở trong mắt, bảo anh tầm nhìn hạn hẹp, không có chí tiến thủ…Chó má!” Có được bắt đầu, Vương Mân liền từng câu từng câu có chút ngắt quãng kể ra…

Quả nhiên, vạn sự khởi đầu nan a…

Tiếu Lang cũng hùa theo một câu “Ừ, chó má!”

Nếu như lời Vương Mân nói thì người kia quả thực cũng rất quá đáng a… Vương Mân rất thông minh mà, Vương Mân thi được hạng nhất toàn khối, tới 891 điểm lận đó… người kia cứ thử thi coi có đạt được điểm cao vậy không… Bất quá, ông ấy rốt cuộc là ai a?

Vương Mân “Ông tưởng ông là con giun trong bụng người khác sao? Ông nghĩ mình hiểu rõ tôi sao? Ông căn bản một chút cũng không hiểu tôi đang suy nghĩ gì! Dựa vào cái gì ông lại dám hạ kết luận như thế chứ!”

Tiếu Lang “Ừ, không phải con giun!”

Vương Mân “…Thân là một người nam nhân, vậy mà không có được một người thật lòng yêu mình, không có bất cứ bằng hữu tri tâm nào, mỗi ngày đều đắm chìm mình trong thế giới chỉ biết đấu đá với nhau, ông tưởng mình vĩ đại lắm sao? Ha… Thực là buồn cười! Một nam nhân mà ngay cả gia đình cũng không thể giữ được, ông có tư cách gì chỉ trích quan điểm nhân sinh của người khác chứ! Ở trong mắt tôi, ông chính là kẻ đáng thương bị tiền cùng quyền lực làm cho mê đảo đến chỉ biết quay quanh chúng nó thôi! Thế tục tiểu nhân!”

Tiếu Lang “Ừ… đúng là đáng thương…”

Gia đình không giữ được? Ai vậy a? Vương Mân lúc trước từng bảo cha mẹ mình đã ly hôn… Woa, chẳng lẽ đang nói về ba của Vương Mân sao?

Tiếu Lang lại nghĩ đến sự kiện xe ô-tô đậu trước cổng trường lần trước ——Bingo! Lão đại hắc đạo người nào cũng có dục vọng cực lớn đối với tiền và quyền lực a! A, quả nhiên… ba của Vương Mân là hắc đạo đại ca! Bất quá, ba ba tựa hồ đối với Vương Mân thực nghiêm khắc a…

Vương Mân càng nói càng trở nên kích động “Cái gì mà chờ xem tôi bị té ngã chứ, chờ tôi hối hận cầu xin ông… Ông cho ông là người Maya có thể tiên đoán được tương lai sao? Lần nào cũng tự cho mình là đúng… Từ nhỏ đến lớn tôi có từng làm sai chuyện gì bao giờ sao? Bảo tôi khiến ông mất mặt? Bảo tôi khiến ông bị tổn thương tinh thần?… Ông làm tôi mất mặt mới đúng! Ông khiến tôi thương tâm mới đúng!…”

Tiếu Lang cảm giác được sống lưng của Vương Mân có một chút run rẩy nho nhỏ, ngữ điệu cũng dần trở nên khác thường.

Cậu nhẹ nhàng vỗ lấy lưng Vương Mân, giống như muốn trấn an cảm xúc đang kích động của cậu ấy “Ừ, phải đó, là ông ấy không đúng…”

Đúng đó… Nếu như để cho người khác biết chuyện ba của mình là lão đại hắc đạo, người khác chắc chắn sẽ bởi vì sợ hãi mà trốn tránh Vương Mân.. Nếu như vậy, Vương Mân sẽ trở nên cô độc không có bạn bè rồi! Ba của Vương Mân thực sự là không vì Vương Mân suy nghĩ chút nào!…

“…Ông không nghĩ đến tại sao tôi phải vào Hoa Hải học sao, bởi vì tôi chán ghét ông, muốn tránh mặt ông, ông không lẽ không có chút nào tự mình hiểu lấy sao? Tôi ở trong này rất tốt, rất thoải mái, ông lại muốn can thiệp vào, muốn tiếp tục thương tổn tôi sao…” Vương Mân nghẹn ngào, thân thể không ngừng run rẩy, cánh tay ôm lấy Tiếu Lang cũng ngày càng xiết chặt hơn.

Tiếu Lang : Vương Mân thực đáng thương, có một ba ba hắc đạo như vậy chắc chắn khiến cậu ấy rất thảm a…

. . .

A… hình như… Vương Mân khóc…

Tiếu Lang tiếp tục vuốt ve giúp Vương Mân bình tĩnh lại, yên lăng trấn an cậu.

“Ông muốn tôi trở thành loại người nào, thì tôi nhất định phải trở thành như vậy sao? Ông dựa vào cái gì chi phối cuộc sống của tôi? Khốn kiếp…” Vương Mân khóc càng lúc càng lớn tiếng, tuy là không phải là gào khóc một cách thê thảm, nhưng nức nở nghẹn ngào trong im lặng lại càng khiến người khác cảm thấy đau lòng hơn.

Tiếu Lang “Ừ, rất khốn kiếp!”

Phải đó, dẫu cho là người nào cũng không muốn cuộc sống ngày ngày đều nhìn thấy máu me, lúc nào cũng lo lắng đề phòng a!

Tiếu Lang cảm thấy mình cũng muốn khóc rồi, cậu khó chịu dùm cho Vương Mân, hic hic… Vương Mân thực sự rất đáng thương, khóc đến giống như bản thân ủy khuất muốn chết…

Tiếu Lang nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Mân, nhỏ giọng nói “Nè… có cần lấy khăn không?”

Vương Mân dừng lại một chút, tiếp theo lại vùi mặt vào hõm vai Tiếu Lang, nhẹ nhàng chùi chùi… nước mắt.

Tiếu Lang “…”

Chùi xong rồi, người nào đó tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn còn thi thoảng nấc một cái, thanh âm khàn khàn nói “Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn lối sống của bản thân.”

Tiếu Lang “Ừ…” Không sai!

Vương Mân “Mỗi người đều muốn trải nghiệm cuộc sống theo ý mình (nấc)…”

Tiếu Lang “Ừ… (vỗ nhẹ)” Nếu để tui lựa chọn, tui cũng sẽ lựa cuộc sống của người bình thường!

Vương Mân “Ông ấy dựa vào cái gì can thiệp tự do cá nhân của người khác…”

Tiếu Lang “Ừ… (tiếp tục vỗ nhẹ)” Đúng đó! Quyền tự do cơ bản của người khác không thể xâm phạm! Dù có là hắc đạo ba ba cũng không được phép!

Vương Mân “Mệt quá.”

Tiếu Lang “Ha?”

Vương Mân khẽ hừ một tiếng nói “Buồn ngủ quá…”

“Ồ,” Tiếu Lang nói “Vậy ngủ một lát ha?”

Nói xong, nhưng Vương Mân vẫn là ôm cậu không chịu buông…

“Na… buông ra trước đi.”

Vương Mân “Không buông.”

Tiếu Lang “…” Tại sao có loại cảm giác giống như Vương Mân đang làm nũng vậy…

Vương Mân “Ôm như vậy ngủ.”

Tiếu Lang “Nhưng dù vậy cũng phải buông ra trước a, sau đó mới có thể lên giường được!”

Vương Mân “Để như vậy lên đi!”

Tiếu Lang “…Ờ.”

Hai người hướng về phía giường nhích từng bước, Tiếu Lang hơi hơi nghiêng mặt ngó về phía giường, kết quả bị Vương Mân một bàn tay vung lên đè cái ót của Tiếu Lang ấn xuống “Không được phép nhìn.”

Cằm của Tiếu Lang va mạnh vào bả vai Vương Mân, cậu buồn bực nghĩ : đâu phải nhìn ông đâu, là nhìn coi giường ở hướng nào a!

Nhích tới giường rồi, hai người cùng nhau ngồi xuống, tư thế hết sức quỷ dị.

Sau đó, vấn đề liền xuất hiện… ôm nhau như vậy thực sự rất khó ngã người nằm xuống, lại còn không cho phép nhìn mặt nhau nữa…

“…”

Vương Mân có vẻ thực rối rắm, bất quá cậu chàng rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp “Cậu nhắm mắt lại, nằm xuống trước, xoay mặt vào vách tường!”

Nha, độ khó rất cao a!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .